Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Buồn đái...

Ngày nhỏ, khi phát sinh nhu cầu đái là đồng thời cũng phát sinh nhu cầu nhịn, vì mình rất mải chơi. Đến khi nào không nhịn được nữa, mới chạy vào toilet, nhiều khi vừa chạy vào đến nơi, chưa kịp kéo khóa xuống thì đã đái cmn ra quần rồi. Cảm giác gặp nhà vệ sinh lúc ấy cũng thật lãng mạn. Và cứ thế là đái lấy đái để thôi. Bây giờ không biết vì biết kiềm chế, hay già rồi, nên bàng quang nó không ép mạnh như ngày xưa. Mình thấy khả năng kiềm chế rất tốt. Tốt ở khâu nhịn, và khâu điều tiết khi đái, (lúc nhỏ lúc to í). Cơ quan khép kín, toilet mà cứ tồ tồ ra, kể cũng chẳng được thanh tao cho lắm. Tất nhiên là điều tiết được như thế thì cũng tức bụng và khó chịu lắm. Nhưng điều mình thấy được qua việc này mới là điều đáng nói, sống đến một tuổi nào đó, mình biết kiềm chế, kiểm soát từ lời nói đến hành vi... Và từ đó cũng đỡ mất lòng mọi người hơn. Đó cũng là cơ sở vững chắc để phát triển sự nghiệp của cái tuổi "tam thập". P/S: Mình vẫn hiểu là blog là thứ private nên cứ diễn đạt đúng ngôn từ mà mình thấy phù hợp nhất với hoàn cảnh nhỉ. Ai ý kiến ý cò hoặc cho là mình ăn nói không được lịch sự thì xin mời... go out, unfriend...

Lại bỏ thuốc lá (Một việc tôi đã từng làm vài lần)

Trước đây cũng đã mấy lần lên dây cót, quyết tâm bỏ thuốc lá. Thế rồi cũng mãi đến hôm nay mới có cảm giác thật thoải mái khi cầm cả bao thuốc quẳng vào thùng rác, chứ không ngậm ngùi, miễn cưỡng như những lần trước. Hy vọng là lần này mình sẽ vượt qua được cám dỗ. Dù sao thì cũng chung đường với anh bạn ấy hơn 20 năm roài, kể ra cũng da diết phết, nhất là cảnh thức đêm lọ mọ đọc sách, cafe... Miss you anyway,